khăn, nếu Kỉ Dĩ Ninh có thể làm nũng và có thủ đoạn tán tỉnh như thế này
thì sẽ không có tình trạng khó khăn như trước đây.
Nhớ những ngày cô mới bước chân vào Đường gia, cô rất sợ Đường
Dịch, khi nói chuyện với anh luôn dùng một câu ‘Này –’ để gọi, mà không
hề gọi tên anh. Thậm chí đến khi Đường Dịch tức giận phát ra lửa rồi mà
cô vẫn không có nửa điểm giác ngộ, mặc cho anh đè nặng thân thể mình
trên giường tra tấn không ngừng, một lần lại một lần bắt buộc hỏi cô ‘Em
gọi anh là gì? Hả? Gọi anh là gì?’, cô suy nghĩ nửa ngày cố lấy dũng khí,
ngây ngốc bật ra một câu ‘Dịch thiếu……’, làm cho Đường Dịch đột nhiên
nổi trận lôi đình, quả thực đã nghĩ đến chuyện cứ ở trên giường thế này mà
giết chết cô để quên đi.
Còn bây giờ sao?
Đường Dịch hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh.
Lúc này Kỉ Dĩ Ninh đang dựa vào người anh, hai mắt nhắm chặt, hô
hấp đều đều, thỉnh thoảng lại gọi tên anh, như vậy rất quen thuộc, đến mức
mà Đường Dịch có một loại ảo giác, cô đã gọi mình như thế này từ rất
nhiều năm rồi, chỉ là không đặt vào miệng mà nói ra thôi, chỉ dám gọi trong
tim mình, cô cũng sẽ không cho anh biết, cắn chặt răng mím chặt môi lại,
một mình nuốt xuống tất cả.
Một Kỉ Dĩ Ninh như vậy, bảo anh làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ
đây.
Về đến nhà, Đường Dịch ôm cô lên lầu đi đến phòng ngủ, cô thật sự
đã say không còn tỉnh táo nữa, ở trước cửa phòng ngủ thân thể dính sát vào
anh ngửa đầu cười cười, bàn tay thăm dò trong túi quần tây của anh, lấy ra
cái chìa khóa xe của anh, cô cầm trong tay thưởng thức một lát, nhìn nhìn,
cảm thấy không giống cái chìa khóa phòng ngủ, lại duỗi tay tiến vào túi
quần anh trả lại.