“Cái gì?”
Cô cố mở miệng, hỏi:“Trước kia anh…… đã từng gặp em chưa?”
Đường Dịch nở nụ cười, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, cho cô
đáp án:“Chưa từng.”
Kỉ Dĩ Ninh càng thêm hoang mang:“Nhưng mà em cảm thấy anh rất
quen thuộc……”
Đường Dịch tâm hoa nộ phóng. [1]
[1] Tâm hoa nộ phóng: hoa nở trong tâm, ý nói sự vui mừng, hạnh
phúc…
Kỉ Dĩ Ninh tiếp tục nói:“Nhìn thấy những người xinh đẹp em đều cảm
thấy bọn họ rất quen thuộc……”
Sắc mặt Đường Dịch trầm xuống.
Tay anh không có ý tốt luồn vào trong quần lót của cô thăm dò, vừa
lòng nghe thấy hơi thở của cô càng ngày càng loạn, động tác của anh chậm
lại, dụ hoặc cô trả lời vấn đề:“…… Nếu Đường Dịch không xinh đẹp, Dĩ
Ninh sẽ không thích?”
“Đúng……”
Cô nằm trên người anh, cúi đầu xuống, vừa không trả lời cũng không
lảng tránh. Giương mắt lên nhìn thấy ánh mắt anh càng ngày càng nguy
hiểm, đến mức làm cho Kỉ Dĩ Ninh theo bản năng co rúm người lại, yếu ớt
tiếp tục nói:“Sẽ thích chậm một chút……”
Sắc mặt Đường Dịch tiếp tục trầm xuống.
Kỉ Dĩ Ninh nức nở một tiếng, ghé vào người anh không dám động.