Cảm tình như thế, thật sự không thể nói đến đạo lý được.
Ai không có chứ?
Tật cũ, tai họa ngầm, không buông tay được với ai đó, bị ám ảnh bởi
nhiều chuyện.
Nhân quả thị phi từ kiếp trước, bày ra dấu vết cạm bẫy cả rõ ràng lẫn
mờ ám ở trong đời. Trong lòng mỗi người đều có một key word, Đường
Dịch cũng không phải ngoại lệ, từ khóe mắt đến đuôi lông mày, từ trong
lòng bàn tay đến đầu con tim, cả cuộc đời anh chỉ có một lần có được key
word–
Dĩ Ninh, Kỉ Dĩ Ninh.
……
Khi lái xe về nhà, Đường Dịch đương nhiên tăng vọt tốc độ. Nếu Kỉ
Dĩ Ninh tỉnh táo, nhất định cô sẽ bị tốc độ nhanh đến cực điểm này dọa cho
hồn bay phách tán, nhưng mà đêm nay cô say, vì thế Kỉ Dĩ Ninh không chỉ
có không sợ hãi, mà ngược lại vì chứng minh mình không có say, Kỉ Dĩ
Ninh còn tự nhẩm lại bảng cửu chương.
“…… Tám chín bảy mươi hai, chín chín tám mươi mốt.”
Sau khi lặp lại ba lần, cô ngẩng đầu lên, kéo tay áo sơmi của
anh:“Dịch, em tính có đúng không?”
Đường Dịch ‘Ừ’ một tiếng, giọng nói khàn khàn kỳ cục.
Cô cứ một lần lại một lần gọi ‘Dịch’ như thế, quả thực so với những
cô gái có thủ đoạn quyến rũ cao siêu còn cảm thấy mất hồn hơn. Kỉ Dĩ
Ninh chưa bao giờ gọi anh như vậy, gọi một chữ như thế này đối với một
Kỉ Dĩ Ninh tỉnh táo mà nói thì tương đương với một việc vô cùng khó