Mỗi tháng đau đớn đó, cô nép vào ngực anh nắm chặt áo sơmi của anh
và bật khóc, không phải bởi vì rất đau, mà là bởi vì cảm thấy áy náy với
anh, cô vừa khóc vừa hỏi, anh thích em ở điểm gì vậy, Đường Dịch, tại sao
anh lại thích em chứ?
Một Kỉ Dĩ Ninh phiền toái như vậy, rốt cuộc là tại sao anh lại thích cô.
Mỹ mạo, quyến rũ, thủ đoạn, kỹ xảo, tất cả đều là tiêu chuẩn chơi đùa
khi Đường Dịch còn độc thân, Kỉ Dĩ Ninh lại không có thứ gì.
Mà anh chỉ khẽ cười cười, vuốt ve mặt cô, không nói cho cô nhiều
lắm, chỉ đơn giản nói với cô: Anh muốn em, bởi vì trên người Kỉ Dĩ Ninh
có thứ gì đó khiến anh muốn bảo vệ, thực trân quý, anh gặp được, liền
luyến tiếc không muốn nó biến mất.
Lúc ấy cô nghe được ý hiểu ý không, cho tới bây giờ cũng không phải
thực hiểu được.
Một cô gái lương thiện ư? Ồ, dựa vào thân phận và bối cảnh của
Đường Dịch, nếu nghĩ là muốn, tại sao lại chưa từng gặp người con gái như
vậy chứ, Kỉ Dĩ Ninh cô lại dựa vào cái gì, có thể làm cho Đường Dịch
luyến tiếc như thế.
Rất nhiều ngày sau đó, khi thời gian đã phục hồi tất cả mọi chuyện, cô
đi qua một góc đường, lại qua một góc đường nữa, cô đi qua tất cả góc
đường vẫn không gặp được anh, Kỉ Dĩ Ninh mới biết, nếu một người đàn
ông đã yêu quá sâu đậm thì rốt cuộc sẽ không thể nghe thấy một âm thanh
nào.
Rất nhiều ngày sau đó, Đường Kính chăm chú nhìn cô, chậm rãi mở
miệng hỏi: Em có biết, Đường Dịch thương tiếc em bao nhiêu không?
Anh nói cho cô biết: Kỉ Dĩ Ninh, em có biết không, kỳ thật Đường
Dịch đã dành tất cả ấm áp mà cả đời này anh ấy cũng không thể nghĩ đến,