Một câu, anh đã có thể uy hiếp cô. Cô kinh hoảng, biết rõ dựa vào cá
tính của Đường Dịch, một khi anh tức giận thì thật là chuyện gì cũng làm
được. Vì thế cô vội vàng nói hẹn gặp lại với Tồn Huyễn, mặc cho Tồn
Huyễn ở phía sau đang gọi tên mình, cô cũng không dám quay đầu lại, chỉ
có thể chạy thẳng về phía anh.
Ngồi vào xe, cô không muốn nói chuyện gì với anh. Giương mắt lơ
đãng thoáng nhìn, lại thấy anh đặt tập tư liệu vào tay mình, cô yên lặng cầm
lên, yên lặng cúi đầu xem, nhất thời kinh hãi đổ mồ hôi lạnh.
Tràn đầy thông tin về việc đầu tư của Chu Thị, toàn là thông tin liên
quan đến giao dịch nội bộ, tùy tiện tung ra một thông tin thôi, cũng đủ làm
Chu Tồn Huyễn đau đầu.
Kỉ Dĩ Ninh buông tư liệu, tay có chút run run, thế này cô mới biết,
Đường Dịch đúng là người nói được thì làm được, anh căn bản đã quyết
tâm đùa chết Chu Tồn Huyễn.
Không biết qua bao lâu, xe bỗng nhiên dừng lại.
Đường Dịch lạnh lùng vải ra hai chữ với cô:“Xuống xe.”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh không hề nhúc nhích, mím chặt môi mình, hỏi:“Đây là
đâu?”
Đường Dịch không trả lời, bước xuống xe, đóng sầm cửa vào, đi đến
cửa chỗ cô ngồi, nhanh tay mở cửa ra, thái độ cường ngạnh kéo cô xuống
xe thể thao.
“Này! Anh –”