Anh không để ý cô đang giãy dụa, túm lấy tay cô đi về phía trước. Tay
cô bị anh nắm chặt mà đau đớn, yếu ớt cố nói với anh:“Đường Dịch……
Đường Dịch anh nói chút đạo lý có được không……”
Bỗng nhiên tức giận trong người anh bùng nổ lên.
Áp người cô vào bức tường thủy tinh trước cửa hàng, nâng cái cằm
tinh xảo của cô lên, cúi gần sát môi cô, tiếng nói uy hiếp nhịp nhàng ăn
khớp:“Kỉ Dĩ Ninh, anh cảnh cáo em, hình ảnh sáng hôm nay, đã là cực hạn
của anh rồi đó ……”
Thấy được hơi thở nguy hiểm của Đường Dịch, làm cho cô biết rõ anh
tuyệt đối không phải đang nói đùa.
Vì thế, cô chỉ có thể áp chế toàn bộ tranh cãi, nuốt xuống toàn bộ ấm
ức.
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô vài phút, sau đó buông cô ra, lại túm
lấy tay cô, đẩy cửa bước vào một cửa hàng flagship xa xỉ.
( flagship: nghĩa là hàng đầu. Cửa hàng này bán những sản phẩm có
thương hiệu nổi tiếng.)
Người quản lý cửa hàng flagship này vừa thấy người đến là ai, hai mắt
bất ngờ tỏa sáng!
Mọi người ở đây đều biết, Đường gia Dịch thiếu, bốn chữ này tượng
trưng cho thần tài. Đường Dịch từ nhỏ đã học cách vung tiền như rác, sau
khi trưởng thành lại càng trầm trọng hơn, thường xuyên vung ra chi phiếu
với số tiền lớn, mà mắt cũng không chớp một chút nào.
Tài thần đến rồi, quản lý cửa hàng flagship vội vàng dẫn người bước
lên chào đón nồng nhiệt:“Ai nha nha…… Dịch thiếu hôm nay quang lâm,
không biết là muốn xem cái gì?”