“Cút ngay.”
Ngay cả ảnh mắt Đường Dịch cũng không nâng lên, trực tiếp không
nhìn mọi người.
Mặc dù quản lý cảm thấy thực xấu hổ, bất đắc dĩ, nhưng vị này lại là
Dịch thiếu gia thế lực quá lớn mạnh, sau lưng lại có bối cảnh bất lương là
Đường gia như vậy…… Thế cho nên Đường Dịch vừa xuất hiện ở đây,
nhất thời ai cũng không dám nói nhiều lời.
Đường Dịch gắt gao túm tay phải của Kỉ Dĩ Ninh, đi thẳng đến quầy
trưng bày khuyên tai, vung tay, không lưu tình chút nào liền đặt tay Kỉ Dĩ
Ninh lên mặt quầy thủy tinh.
Ánh mắt đảo qua, tầm mắt chạm đến vành tai tinh xảo của Kỉ Dĩ Ninh
có hai cái khuyên tai hoa yên chi, dán vào da thịt cô, im lặng tản ra mùi
hương của đêm.
Trong nháy mắt, hình ảnh Chu Tồn Huyễn nhẹ nhàng ôm cô cúi người
đeo vòng hoa lên tai cô đó, toàn bộ dừng lại trước mặt Đường Dịch, từ
trong tâm Đường Dịch đã bùng cháy ngọn lửa nguy hiểm.
Anh không hề quên, Kỉ Dĩ Ninh chưa bao giờ dùng trang sức anh mua
cho cô, nhưng, Kỉ Dĩ Ninh lại thích thứ Chu Tồn Huyễn tùy tay làm ra này.
“Có phải em thiếu đồ trang sức không?”
Anh bỗng nhiên nắm lấy một đống khuyên tai, vung tay ném mạnh tất
cả lên bàn trước mặt cô, rơi xuống mặt quầy thủy tinh, phát ra tiếng vang
làm người ta sợ hãi.
“…… Hôm nay, em ở trong này dùng hết toàn bộ những thứ này cho
anh! Không dùng xong không được phép về nhà, hôm nay anh có nhiều
thời gian –!”