Kỉ Dĩ Ninh hoàn toàn không có ý thức nguy hiểm sắp đến gần, rầu rĩ
xoay người:“Em muốn về nhà ……”
Đường Dịch không ngăn cản cô.
Trong lòng Kỉ Dĩ Ninh cũng đang giận, giận anh cố tình gây chuyện,
sau khi đi được vài bước cô mới phát giác, Đường Dịch không hề ngăn
mình lại.
Anh không giữ cô lại sao?!
Ở cùng anh hai năm, Kỉ Dĩ Ninh quả quyết sẽ không đơn thuần đến
mức cho rằng Đường Dịch có thể đột nhiên trở nên lương thiện, kinh
nghiệm nói cho cô, một Đường Dịch không ra tay, xa xa so với một Đường
Dịch đang trong cơn tức giận thì lại càng nguy hiểm hơn. Đường Dịch
bỗng nhiên buông tay cô ra để cô đi, ngược lại làm cho bước chân của Kỉ
Dĩ Ninh chậm lại.
Đang nghĩ tới đó, bỗng nhiên nghe thấy Đường Dịch đứng sau lưng cô
chậm rãi mở miệng nói:“Kỉ Dĩ Ninh, nếu hôm nay em dám ra khỏi nơi này,
thì đừng có trách anh thủ hạ không lưu tình.”
Kỉ Dĩ Ninh dừng bước chân, từ từ xoay người.
“Anh muốn làm cái gì……” Cô nhìn anh, giống như thấy một người
xa lạ:“Đường Kính đã từng nói, anh chưa bao giờ đối phó với người thường
……”
Nhiều năm qua, Đường Dịch làm việc, thủy chung tuần hoàn theo một
cái nguyên tắc. Đường Dịch hung hiểm, bạo lực, đẫm máu, tất cả đều nhắm
thẳng vào người khác. Đường Dịch có quy tắc trờ chơi của Đường Dịch,
đối với người thường, anh không có hứng thú quan tâm đến.