Cô còn không kịp phản ứng gì, anh đã ôm lấy cô từ phía sau.
Giọng nói gợi cảm mang theo hơi nước, bỗng nhiên từ đôi môi anh bật
ra một câu hỏi.
“…… Em nghĩ đến ai?”
Kỉ Dĩ Ninh kinh hãi.
Rõ ràng là đang ở trong nước ấm áp, bỗng nhiên cô lại có cảm giác
toàn thân lạnh như băng. Ở trước mặt anh, cô là trong suốt, cô không thể
giấu được anh bí mật gì.
Cô không phủ nhận, đối với anh, cô luôn có chừng mực, biết rõ mình
không thể thắng được anh, cho nên cũng không cần làm việc gì vô ích.
Không biện bạch, không phủ nhận, đây là phương thức bảo vệ mình duy
nhất của cô.
Cô thông minh nở nụ cười,“Không phải anh vừa đi ra ngoài nghe điện
thoại sao? Có chuyện gì quan trọng vậy?”
Đường Dịch không đáp. Trong mắt lóe lên một chút thâm thúy, vẫn
nhìn thẳng cô không rời.
Cảm giác áp bách trong phút chốc thổi quét toàn thân cô.
Bỗng nhiên cô cảm thấy, chuyện mình làm vừa rồi là cực kỳ khủng
khiếp.
“Dĩ Ninh……”
Anh ôn nhu gọi tên cô, coi như có tươi cười, nhưng lời nói ra lại khiến
người ta kinh hãi.
“Em là người đầu tiên nói chuyện với anh mà dám chuyển đề tài.”