Giọng nói hơi run, là kinh ngạc, cũng là làm nũng.
Bỗng nhiên anh nở nụ cười, tươi cười ôn nhu. Nâng cằm cô lên, anh
nghiêng người hôn cô.
“Về sau, nhớ rõ không được nhớ đến người đàn ông khác trước mặt
anh. Bởi vì sau đó, anh không dám cam đoan anh sẽ khống chế được chính
mình……”
Một câu, nói lên điểm mấu chốt anh luôn hiểu rõ cô.
Trong nụ hôn sâu của anh cô lặng lẽ trợn mắt, nhìn khuôn mặt ôn nhu
của anh, con tim cô nhất thời cảm thấy kinh hãi.
Tồn Huyễn từng nói với cô, chỉ khi nào người đàn ông yêu ai đó, mới
có biểu tình ôn nhu như vậy.
– như vậy, Tồn Huyễn, anh nói cho em biết, vì sao em lại gặp được
một ngoại lệ? Cho dù anh ấy không yêu, vì sao lại có ánh mắt đa tình thế
này?