Kỉ Dĩ Ninh lập tức có cảm giác nguy hiểm như thanh kiếm đang kề
ngang cổ mình.
Nhất thời tỉnh táo, anh không phải Tồn Huyễn, không giống như bất kì
người đàn ông nào khác, không phải người đàn ông cô có thể dùng một
chút đùa giỡn thông minh là có thể lừa dối được.
Anh là Đường Dịch, âm ngoan lạnh lùng. Là người đàn ông chỉ cần
một câu, liền phán cô ở tù chung thân.
Cô không dám nhìn anh, cúi đầu nhìn xuống nước, thật cẩn thận
hỏi:“Anh tức giận sao?”
Anh không nói gì.
Chỉ nâng tay trái lên, gỡ xuống búi tóc của cô, mái tóc đen mềm mại
lập tức chảy xuống, dừng trên mặt nước, bàn tay anh luồn vào những sợi
tóc của cô.
Cô bị động tác dịu dàng này của anh mà có chút ngẩn ngơ.
Cô đã đọc qua vô số sách văn học cổ đại của nữ tử, biết rõ một tập tục
của tình yêu xưa. Nữ tử cổ đại, sau khi kết hôn, vào đêm tân hôn chỉ có
trượng phu mới có thể cởi bỏ búi tóc của thê tử, biểu hiện tình yêu vĩnh
viễn sánh cùng trời đất.
Chưa từng dự đoán được, anh thực sự biết.
Một động tác dịu dàng thế này, từ tay anh làm ra, thực là làm cho cô
thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà vừa mừng vừa lo).
Kỉ Dĩ Ninh hơi nghiêng đầu nhìn anh.
“Đường Dịch……”