Dĩ Ninh rồi ……
Bác sĩ Thiệu thực hổ thẹn lùi bước :“…… Tôi vẫn nên lên lầu xem Dĩ
Ninh thế nào rồi.”
Đừng có đổ lỗi cho anh, anh và Khiêm Nhân cũng giống nhau thôi,
đối với mấy thứ nghệ thuật này nọ đó quả thật không có tài năng trời cho
……
……
Gõ cửa phòng, nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng lễ phép mà
im lặng ‘Mời vào’, Thiệu Kì Hiên cẩn thận mở ra cửa phòng.
“Bác sĩ Thiệu.”
Vừa thấy là anh, Kỉ Dĩ Ninh ngồi ở đầu giường, vội vàng chào anh
một câu.
Kì Hiên cười cười,“Còn thấy không thoải mái nữa không?”
“Đã hết rồi.” Cô bối rối nói:“Hôm nay lại phiền toái anh rồi.”
“Không có việc gì.”
Kì Hiên đi đến gần đó, ngồi xuống bên mép giường cô, đối diện với
cô.
“Dù sao tôi cũng đến đây rồi, chúng ta tâm sự nhé, thế nào?”
Kỉ Dĩ Ninh không phải là người hay nói chuyện phiếm, cũng không
phải là người biết biểu đạt, vì thế nửa ngày mới nói được một câu
‘Được……’.