Một Đường Dịch cô độc ngồi một mình cả đêm như thế, cô không
muốn nhìn thấy nữa.
Đêm dài yên tĩnh.
Kỉ Dĩ Ninh lôi kéo tay anh, muốn anh ngồi trước mặt mình, gần gũi
nhìn anh, cô chậm rãi kể cho anh nghe.
“Trước đây mẹ nói chuyện với em, mẹ hỏi em thích loại người như thế
nào, tương lai muốn gả cho một người như thế nào. Vào lúc đó, em chỉ nói
em không quan trọng, mẹ cảm thấy tốt thì em cũng thấy tốt rồi. Kỳ thật,
điều này sao có thể nói rõ ra được, chuyện này mỗi người chỉ có một lần
trong đời, làm sao có thể không thèm để ý chứ……”
Cô cúi đầu:“Trước kia em nghĩ tới, mình sẽ thích một người như thế
nào nhỉ. Anh ấy không cần có nhiều quyền lực, không cần có bao nhiêu
hiển hách, em cũng không cần anh ấy phải đẹp trai dễ nhìn thế nào, thậm
chí em không cần anh ấy phải quá thông minh, em chỉ hy vọng anh ấy là
một người lương thiện, là một người sẽ không gây thương tổn cho người
khác. Em vẫn cảm thấy, ước hẹn ở chung với một người như vậy, mới có
thể là một chuyện đơn giản mà hạnh phúc.”
Đường Dịch hiểu rõ, tươi cười có chút ảm đạm:“Gặp được anh, may
mắn của em thật đúng là không phải kém bình thường rồi……”
“Đúng vậy, anh cũng không biết lúc đó em thất vọng nhiều thế nào
đâu.” Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh cười:“Không có điểm nào trên người anh là phù
hợp với tiêu chuẩn người yêu của em cả, suốt một thời gian dài em không
biết phải đối với anh như thế nào mới tốt.”
Nụ cười của cô dần dần biến mất, có một loại hối tiếc trong đó.
“Bây giờ nghĩ đến, mới hiểu được, có lẽ, chính là bắt đầu từ thời gian
đó, em dưỡng thành thói quen thẳng thắn trước mặt anh.”