Anh dùng một tư thế tốt nhất chắn trước cuộc đời cô, từ trên cao nhìn
xuống, cho dù gần trong gang tấc nhưng vẫn đem đến cho cô cảm giác xa
cách.
“Khi đó, cuối cùng em cảm thấy Đường Dịch quá thông minh, tất cả
những gì về em đều hiểu biết rõ, vì thế em đã nghĩ, dù sao anh cũng nhìn
thấu tất cả rồi, cho nên có một số việc cũng không cần nói ra, trong lòng
mỗi người hiểu được nhau như vậy là đủ rồi. Vì thế ở bên cạnh anh nhiều
năm như vậy, em vẫn không nghĩ tới, thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, nếu
hai người thật sự phải lạc mất nhau, cũng không thể đơn giản là một người
rẽ trái một người rẽ phải được……”
“Người khác đều nói, sự kiên nhẫn của anh rất kém, không thích nhân
nhượng người khác, âm tình bất định, làm cho người ta không thể nào
xuống tay. Lúc đầu em cũng tin như vậy, mãi sau này em mới phát hiện,
anh đối với em, không phải như thế.”
Thật sự, Đường Dịch giận dữ cũng tốt, tiếp tục khi dễ cô cũng được,
cô từng nhìn thấy bộ dáng anh cẩn thận chăm sóc cô, vì thế đáy lòng cô
thủy chung luôn tin tưởng, đối với cô, anh luôn luôn kiên nhẫn.
Trong hai năm qua, thuốc Đông y cô uống hầu như đều do anh tự tay
dày vò mà ra, có khi cô đứng bên cạnh nói chuyện với anh, hỏi: Anh biết về
thuốc Đông y ư? Anh không chút để ý cười một cái, không đáp, chỉ đến khi
cô thích thú động tay vào thảo dược đó, anh mới bắt lấy tay cô, nhìn cô nói,
thuốc cũng chia quân thần, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, úy giả
có mười chín, phản giả có mười tám, làm sai sẽ ảnh hưởng đến em, cho
nên, việc này anh làm sẽ tốt hơn.
So sánh với bạn bè cũng lứa tuổi với cô, cô cũng được xem là người
có lực nhẫn nại rất tốt rồi, phải uống thuốc đắng thế nào cũng sẽ không oán
giận một câu, tuy rằng lúc ấy uống xong thật sự là hận không thể nhổ nó ra