ngay. Mỗi lúc như thế, anh sẽ ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô nói với cô, Dĩ
Ninh không có việc gì.
Có lẽ chính là vì một Đường Dịch như vậy, đã làm cho Kỉ Dĩ Ninh
cuối cùng còn thích đùa một trò chơi. Thuốc Đông y đều có cách dùng
riêng của nó, độ to nhỏ của lửa, chỉ cần không giống một chút thôi cũng
khác nhau ngàn dặm, mỗi lần uống thuốc, cô đều có thể dùng vị giác nơi
đầu lưỡi để cảm nhận thuốc này có phải do anh sắc hay không. Nếu đúng,
dù khó uống và đắng như thế nào cô cũng không nhíu mày; Nếu không
phải, cô cũng sẽ uống, chỉ là uống xong sẽ không vui vẻ, anh có thể nhận
thấy trong lòng cô suy nghĩ, sau đó ôm chầm lấy cô và nói, lần sau anh làm,
cô mới có thể thấy vui vẻ.
“Còn tức giận sao?”
Cô hướng về phía anh dựa vào, dựa vào lòng anh.
“Về sau, em sẽ sửa, đem những điều anh muốn biết đều nói cho anh.”
Cô nói:“Ví dụ như hôm nay, anh hỏi em vì sao chưa bao giờ dùng đồ
trang sức anh mua cho. Không phải là em không thích, mà là em đã có cái
tốt nhất, cho nên em không cần gì nữa.”
“Cái gì?”
“Này a.”
Cô tựa vào lòng anh cho anh ôm, giơ tay phải lên trước mặt anh, trên
ngón áp út có một chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương, trong bóng đêm nó
vẫn tỏa sáng lấp lánh, là lời hứa hẹn tốt đẹp nhất anh dành cho cô.
“Người Hy Lạp cổ đại nói, ngón áp út có một mạch máu kết nối với
trái tim, khi hai người cùng đeo nhẫn, sẽ khởi động mạch đập tình yêu của