Cô đang sống yên ổn, bỗng nhiên Đường Kính lại bó chân bó tay như
thế, khiến Tô Tiểu Miêu hoàn toàn bùng nổ, đầu óc nóng lên sẵn sàng hi
sinh, chỉ vào Đường Kính đề cao giọng:“Anh thích đứa nhỏ như thế sao
không để người khác sinh đi! Tôi không thèm quan tâm!”
Giây tiếp theo, tay trái của cô đã bị Đường Kính gắt gao bắt được.
Giọng của Đường Kính lạnh băng không có một tia độ ấm:“Vừa rồi
em nói, là thật tình hả?”
Lông mày Tô Tiểu Miêu dựng thẳng, rất giống một con nhím:“Vô
nghĩa!”
“……”
Chân trái của Đường Dịch mới vừa mới bước vào phòng khách biệt
thự của Đường Kính, sau khi nghe được đoạn đối thoại của hai người kia,
dừng ba giây, xoay chân lập tức đi ra ngoài.
Kỉ Dĩ Ninh bị anh lôi kéo, vội vàng gọi anh:“Này, sao anh cứ như vậy
mà đi hả?”
“Không phải đi, là chuẩn bị sẵn sàng giúp Đường Kính tìm người.”
“Sao?” Tìm ai?
Đường Dịch cười cười:“Em xem nhé, trong vòng một phút đồng hồ
nữa, Tô Tiểu Miêu nhất định sẽ chạy ra đây……” Sờ sờ cằm, không quên
bổ sung:“Ừm, dựa vào lực sát thương của Đường Kính, khi Tiểu Miêu chạy
ra đây nhất định đã khóc rồi……”
Kỉ Dĩ Ninh lập tức nở nụ cười,“Đường Kính là người ôn hòa như vậy,
làm sao……” Có thể –