Một từ ‘Có thể’ còn chưa kịp nói ra miệng, bỗng nhiên thấy một thân
ảnh nho nhỏ chạy vọt ra khỏi phòng, Kỉ Dĩ Ninh giương mắt, khi có người
chạy sát bên cạnh cô, rõ ràng nhìn thấy động tác Tiểu Miêu nâng tay lau
nước mắt.
Dĩ Ninh bất lực!
“Tiểu Miêu –”
“Anh đi tìm cô ấy về.” Đường Dịch giữ chặt cô lại,“Bên ngoài đang
mưa to, em đi vào phòng nói chuyện với Đường Kính đi.”[ trong buồn rầu
có buồn rầu...... Tình huống như thế này luôn đi kèm với trời mưa to ||||||||| ]
Kỉ Dĩ Ninh vâng lời gật đầu đi vào phòng.
Quản gia nhỏ giọng nói cho cô:“Vừa rồi Kính thiếu gia nói nặng lời
với Tiểu Miêu……”
“Vâng……” Dĩ Ninh cẩn thận hỏi thêm:“Anh ấy nói gì vậy……?”
“Cậu ấy nói, nếu cô ấy có bản lĩnh rời khỏi đây, cậu ấy cũng không
thèm để ý, cô ấy muốn đi nơi nào thì đi……”
“……”
Trong lòng Kỉ Dĩ Ninh run lên.
Lời này đã rõ ràng, quá lời rồi.
Đường Kính hiển nhiên còn chưa hạ lửa giận, cả người anh tản ra hơi
thở lạnh lùng chớ có đến gần, bước chân thong thả đến gần quầy bar tự rót
cho mình một ly tequila (rượu được chưng cất từ nhựa cây thùa, đã chú
thích ở chương trước), một hơi uống cạn. Sau khi trầm mặc vài phút, vung
tay lên làm đổ hết ly rượu xuống sàn.