Sắc mặt Đường Kính đổi đổi.
Là Tiểu Miêu làm.
Trước kia cô ấy thường xuyên bị thương bởi mấy cái bàn đó, cô cũng
không để ý, mà bây giờ, cô để ý, cô không nói gì, tình nguyện vụng trộm
động tay làm.
“Điều anh tức giận nhất, không phải là cô ấy không quan tâm đến đứa
bé sao? Có thể anh cảm thấy, ngay cả đứa bé cô ấy cũng không để ý, đối
với anh, lại càng không quan tâm. Anh sợ đứa bé gặp chuyện không may,
càng sợ Tiểu Miêu gặp chuyện không may, anh sợ chính mình không thể
làm điều đúng……” Dĩ Ninh khẽ cười với anh,“Thấy sao? Không phải cô
ấy không cần, cô ấy để ý, chỉ là cô ấy không có thói quen biểu đạt cho
người khác nghe thôi.”
Đường Kính trầm mặc không nói lời nào, nhưng khí thế sắc bén vừa
rồi rõ ràng đã dịu đi rất nhiều.
Kỉ Dĩ Ninh đi đến đó, cầm tay anh.
“Trước đây em nghĩ, giấc mộng của đàn ông trong thiên hạ cũng chỉ
là: Tỉnh nắm quyền thiên hạ trong tay, say gối đầu trên mỹ nhân. Cho đến
khi em gặp được anh.”
Biểu tình của Đường Kính đã mềm xuống,“…… Anh?”
“Đúng vậy.” Dĩ Ninh cầm tay anh, cho anh ấm áp:“Anh có dã tâm,
nhưng vẫn mỉm cười chống đỡ với quyền lợi; Anh yêu Tiểu Miêu, cho dù
cô ấy không có vẻ đẹp truyền thống, cần anh trả giá rất nhiều tâm lực so với
những người khác, anh vẫn bao dung cô ấy, lý giải cô ấy, mà không phải
thay đổi cô ấy. Một Đường Kính như vậy, là rất khó tìm.”
Đường Kính thực mất mát.“Hôm nay anh, làm em thực thất vọng rồi?”