Vừa rồi, khi cô tiến lại gần anh và hôn anh, anh có thể cảm nhận được,
cô sợ bị từ chối như thế nào. Ngón tay cứ run lên, đáy mắt lóe ra ý tứ khẩn
cầu rõ ràng.
Một Kỉ Dĩ Ninh như thế…… Cứ như vậy bị anh từ chối.
Anh có dự cảm, nếu bây giờ anh không làm cái gì, vậy thì về sau, chỉ
sợ Kỉ Dĩ Ninh sẽ không bao giờ biểu lộ cảm xúc chân thật trước mặt anh,
anh cũng không thể thừa nhận điều đó.
Bỗng nhiên Đường Dịch đi qua.
Anh ngồi bên trái giường, người ngủ trên giường đưa lưng về phía
anh, vẫn không nhúc nhích, giống như đã đi vào giấc ngủ
‘Ba’ một tiếng, anh nâng tay bật đèn ngủ ở đầu giường.
Sau đó xoay người cô lại.
Anh thấy được hình ảnh như mình dự đoán.
Cô cắn các đốt ngón tay, khóc không ra một tiếng nào, nhưng cũng
như vỡ đê.
Anh vội vàng ôm lấy cô, giữ cô trong vòng tay mình.
“Đừng khóc, Dĩ Ninh, đừng khóc……”
Làm sao cô có thể nhẫn được nữa, chôn trước ngực anh quân lính đã
tan rã.
Đúng, cô chính là một người bình thường. Yếu đuối, sợ phiền phức,
lại rất giỏi an ủi bản thân. Người khác khinh miệt và thương hại, không
phải không khó chịu, nhưng cô chỉ có thể lựa chọn cách tự khuyên nhủ
mình, sau đó cẩu thả làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, chuyện gì cũng đã