Mao chủ tịch [ Luận về đánh lâu dài ].
Sau khi nhận được cuốn sách Đường Dịch ‘……’ vài phút, mở sách ra
nhìn, thấy Đường Kính còn kẹp vào trong đó một tấm thẻ nhỏ. Đường Dịch
cầm lên xem, chữ viết cứng cáp thanh tú của Đường Kính lập tức ánh vào
mi mắt –
“Cuốn sách này của chủ tịch rất là hữu dụng đó nhé, em đã áp dụng
vào thực tế trong ba tháng rồi, hiệu quả rất tốt, hôm nay tặng cho anh, hai
anh em ta cùng nỗ lực nào.”
Đường Dịch:“……” Hoàn toàn bị Đường Kính làm cho ngây
ngốc……
Thoạt nhìn, có lẽ Đường Kính đã hoàn toàn bị Tô Tiểu Miêu chỉnh đến
điên rồi……
Cứ như vậy, dưới sự trêu đùa náo nhiệt của Đường Thần Duệ, cùng
Đường Kính nỗ lực học tập, thời gian cứ trôi qua từng ngày.
Kỉ Dĩ Ninh đã trải qua thời gian mang thai tra tấn, sinh non dọa người,
cùng với chuyện khó sinh, rốt cục em bé cũng được bình an chào đời.
Cùng lúc đó, trong lòng Đường Dịch đã quyết định một chủ ý: Một
đứa con là đủ! Chỉ cần một đứa này, về sau anh không bao giờ muốn nữa!
Cứ như vậy, bốn năm trôi qua.[ thời gian qua mau a
= =]
Chúng ta hãy cùng đi theo bước chân của thời gian đến bốn năm sau
đó.
Vào mùa đông, ngày hai mươi tư tháng mười hai, trước đêm Giáng
sinh.