Đương nhiên, sự thật này trăm ngàn lần không thể nói ra ……
Đường Dịch ba phải cái nào cũng được hàm hồ một tiếng, nhưng trong
lòng thì đang rất thất vọng.
Thử nghĩ năm đó, khi đối mặt với Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh luôn là
một cô gái xấu hổ ngượng ngùng, cô luôn cảm thấy Đường Dịch cách cô
rất xa xôi. Tuy nhiên, từ sau khi có cục cưng, chỉ cần Đường Dịch dám có
thái độ cường ngạnh dọa cục cưng khóc, thì kính sợ của Kỉ Dĩ Ninh với anh
liền sụp đổ, biến mất, cuối cùng quả thực là ngay cả một tí tẹo cũng chẳng
còn, chẳng còn hình thượng nhu thuận nào hết, ôm cục cưng liền ngang
nhiên đối lập với anh, gằn từng tiếng nói với anh ‘Em không cho anh làm
thế với con’, cuối cùng quả thực là đã hoàn toàn kéo lại khoảng cách với
Đường Dịch.
– tâm lý của các bà mẹ thật là vĩ đại, nghe nói đều là như vậy.
Đường Dịch ôm chặt cô, thay đổi loại phương thức dỗ dành cô:“Lòng
anh đau con, nhưng càng đau lòng em hơn. Ngày hôm qua chúng ta ngủ
muộn như vậy mà……”
“……”
Kỉ Dĩ Ninh không nói nổi câu gì, sắc mặt bỗng hồng lên,“Không phải
đều là anh làm hại sao……”
Đường Dịch thừa thắng xông lên:“Cho nên, không cần đi quản nó,
quản gia và những người khác sẽ chăm sóc tốt cho nó mà.”
Ngay khi Đường Dịch đang vui mừng, một giọng nói trẻ con lại vang
lên ở ngoài cửa.
“Bố ơi, có một người vĩ đại từng nói với con một câu như thế này ạ.”