Đường Dịch bình tĩnh, quyết tâm không để ý tới nó.
“Người vĩ đại đó có một câu danh ngôn, tính kế trong ngày vào sáng
sớm, là đàn ông thì phải dậy sớm.”
Đường Dịch tiếp tục bình tĩnh, không để ý tới nó.
“Bố ơi, người vĩ đại đó chính là bố đấy ạ.”
“……”
Đường Dịch rốt cục không thể bình tĩnh được nữa.
Đường Duẫn Ngân! Trước kia là vì con luôn muốn ôm mẹ ngủ nên bố
mới dạy như thế! Bây giờ con ngủ một mình rồi ai muốn con dậy sớm như
vậy chứ? Hai vấn đề khác nhau có hiểu không hả!
Đúng, bạn nhỏ của chúng ta tên là Đường Duẫn Ngân.
Nói đến tên của vị tiểu thiếu gia ở Đường gia này, còn có một câu
chuyện nhỏ thế này–
Năm ấy Kỉ Dĩ Ninh trải qua rất nhiều phong ba thật không dễ dàng
mới có được một đứa con, buổi tối ngày đứa bé được sinh ra đó Kỉ Dĩ Ninh
không kìm được lòng mà bật khóc trước mặt Đường Dịch, trường hợp này
rất cảm động, mọi người ở đó đều xúc động lau nước mắt.
Kỉ Dĩ Ninh là một người truyền thống, cảm thấy đứa bé này chính là
được trời ban cho mình, vì thế nhất thời mở miệng yêu cầu:“Đường Dịch,
đứa bé này gọi là Đường Thiên Tứ nhé……”[1]
[1] Thiên Tứ: Trời ban, trời ban thưởng cho, tên này có vẻ nhà quê,
thường dùng từ thế kỷ trước rồi ^^.
“……”