Nếu anh nói như vậy, Kỉ Dĩ Ninh bán tín bán nghi cũng không nhắc lại
nữa.
Cuối cùng, cái người gọi là chuyên gia kia đương nhiên không tồn tại
rồi, Đường Dịch tùy tiện tìm một người giả mạo, đặt cho con mình một cái
tên văn nhã là được. Duẫn, nghĩa là thành tín, Ngân, nghĩa là tích. Tỏ vẻ
đứa bé này là kết tinh tình yêu thành tín của bọn họ.
Kỉ Dĩ Ninh nở nụ cười, đẩy anh một cái:“Anh đi mở cửa đi, con rất
kiên nhẫn đó, nó có thể cứ ồn ào như vậy đấy.”
Đường Dịch hoàn toàn buồn bực, chỉ có thể khởi động thân thể rời
giường.
Cúi người xuống hôn hôn lên trán cô,“Tối hôm qua làm em mệt rồi,
em ngủ tiếp đi.”
Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh, nhỏ giọng nói với anh:“Anh đừng có dọa con
đấy……” Từ khi có cục cưng, điều Đường Dịch phiền não nhất chính là
con trai cứ bám lấy Kỉ Dĩ Ninh, khí thế của Đường Dịch mạnh mẽ thế nào
chứ, người trưởng thành cũng chẳng có mấy người chịu được, huống chi là
một đứa bé, đáng thương cho bạn nhỏ kia thật sự đã bị Đường Dịch dọa
phát khiếp rồi.
Đường Dịch cười mặc áo ngủ, lơ đễnh nói:“Con không yếu đuối như
em tưởng tượng đâu.”
Lực thừa nhận của Đường Duẫn Ngân luôn rất tốt, Đường Dịch đã rất
rõ ràng rồi. Bốn năm nay, lúc đầu Đường Dịch còn có thể dọa được, nhưng
sau đó tiểu hỗn đản kia tự động sinh ra kháng thể, gần như đã miễn dịch
được rồi, một buổi tối Đường Dịch ngẫu nhiên nhìn thấy sách mà con xem
trước khi đi ngủ, đi lại gần, mới nhìn rõ đó là sách gì.
Phiên bản [ Tuyển chọn các tác phẩm của Mao chủ tịch ].