Sáng sớm sáu giờ, cửa phòng ngủ chính của Đường gia vang lên một
trận tiếng đập cửa, cùng với một giọng nói thanh thúy ngây thơ.
“Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Không có người quan tâm, bạn nhỏ trầm mặc, sau đó nâng tay tiếp tục
gõ cửa.
“Bố ơi, mở cửa đi ạ, con biết mẹ ở bên trong.”
“……”
Trong phòng ngủ, Đường Dịch buồn bực mở to mắt.
Sau bức màn ngăn cách thế giới bên ngoài trời vẫn còn tối đen, Đường
Dịch nhu nhu ẩn ẩn huyệt thái dương đau nhức, nâng tay cầm đồng hồ báo
thức ở đầu giường nhìn nhìn, không nhịn được khóe miệng run rẩy một
trận.
Lúc này mới biết bây giờ là mấy giờ…… Tiểu gia hỏa kia ngày nào
cũng gõ cửa sớm như vậy làm gì chứ, nó không buồn ngủ sao? Thật sự
không có một chút thói quen nán lại giường nào hả!
Kỉ Dĩ Ninh vốn ngủ không sâu, nghe được tiếng đập cửa cũng dần tỉnh
lại, lập tức muốn thoát ra khỏi vòng ôm ấp của Đường Dịch,“Em đi xem
con.”
Đường Dịch càng ôm chặt Kỉ Dĩ Ninh vào ngực mình hơn, chưa tỉnh
táo lắm nên giọng nói vẫn còn chưa rõ ràng:“Đừng đi quản nó……”
Kỉ Dĩ Ninh bật cười,“Cục cưng ở bên ngoài gọi anh, anh cũng không
đau lòng sao?”
Quả thật, không thể đau lòng……