Mà bây giờ thì sao, cậu nhóc Đường Duẫn Ngân này ngày nào cũng
nói ít nhất ba lần, sáng trưa chiều, hơn nữa tên kia còn nói rất ngọt ngào
chẳng có một chút rào cản tâm lý nào, chuyện gì khiến Kỉ Dĩ Ninh vui vẻ
thì đều làm, đúng là một tên cao thủ tán tỉnh.
Kỉ Dĩ Ninh hàng năm bị vây quanh lời ngon tiếng ngọt của Đường
Duẫn Ngân, thế nên có một buổi tối, sau khi Đường Dịch ôm cô ẩn ẩn đưa
tình nói một câu ‘Anh yêu em’, Kỉ Dĩ Ninh lại không có chút kích động
hay cảm động nào, đẩy nhẹ bờ vai anh nhìn anh cười:“Sao anh lại giống
con thế?……”
Cứ như vậy Đường Dịch hoàn toàn đã bị đả kích đến chết mất……
Lại nói bên này, lời ngon tiếng ngọt của Đường Duẫn Ngân vừa tới, Kỉ
Dĩ Ninh quả nhiên đang rất sung sướng, ôm lấy con rồi hôn lên khuôn mặt
nhỏ nhắn của nó,“Mẹ cũng yêu con.”
Được hôn lên mặt…… Trong lòng bạn nhỏ thật là kích động, vội vàng
kéo chăn lại cho mẹ, miệng không ngừng nói:“Mẹ ơi, buổi sáng thời tiết
lạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm là rất dễ ảnh hưởng đến cơ thể,
phải cẩn thận tránh bị cảm lạnh mẹ ạ.”
Đường Duẫn Ngân luôn được chăm sóc rất tốt, vị tiểu thiếu gia này từ
nhỏ đã được người ở Đường gia chăm sóc cẩn thận, mưa dầm thấm đất, bây
giờ chỉ thuận miệng là đã nói ra được một câu kiểu như thế này.
Đường Dịch đứng ở cạnh cửa, nhẫn nại nhìn hai mẹ con thâm tình ôm
nhau trên giường, thật sự không nhịn nổi nữa, liền ho một tiếng đi tới đó,
túm lấy sau áo Đường Duẫn Ngân như túm con gà con.
“Mẹ con còn phải ngủ một chút nữa, không được làm phiền mẹ con.”
Đường Duẫn Ngân hiển nhiên tâm tư thực kín đáo, lập tức ôm lấy Kỉ
Dĩ Ninh không chịu đi,“Con sẽ ngủ cùng mẹ, hôm nay con thức dậy sớm,