cũng đang muốn ngủ thêm lúc nữa ạ……”
“……” Nghĩ ra cớ cũng tốt nhỉ.
Đường Dịch không để ý tới nó, vẫn muốn kéo nó ra ngoài, bạn nhỏ
thực khó chịu: Bố lúc nào cũng dùng vũ lực trấn áp, bố thật không có lương
tâm!
Bạn nhỏ liều mạng ôm lấy mẹ không rời:“Mẹ ơi con không đi, con
muốn ở lại đây cơ……”
Bé trai bốn tuổi cũng nặng một chút rồi, lại còn cứ nhích tới nhích lui
trên người Kỉ Dĩ Ninh, sau đó không may đã đạp phải nơi nhảy cảm dưới
người Kỉ Dĩ Ninh……
Dĩ Ninh bị đau nhíu mày một chút.
Một lớn một nhỏ bên cạnh đồng thời nhìn về phía cô.
Bạn Tiểu Đường rõ ràng đã bị dọa, lập tức tránh ra:“Con làm mẹ đau
sao?”
Sắc mặt Đường Dịch trầm xuống.
Đường Duẫn Ngân cũng đã nhìn ra, lúc này bố đúng là đang rất tức
giận rồi, Đường Duẫn Ngân có trầm ổn đến mấy thì cũng chỉ là đứa nhỏ
bốn tuổi, hiển nhiên còn chưa đủ khả năng đối mặt với Đường Dịch như thế
này, nó e ngại bố đã lâu, vì thế bàn tay đang muốn dang ra ôm mẹ bỗng bị
sắc mặt của Đường Dịch làm nó sợ tới mức cứng lại giữa không trung,
khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống.
Kỉ Dĩ Ninh không đành lòng, bế cục cưng lên và hôn nó, “Mẹ không
sao, con đi ra ngoài ăn sáng trước đi được không? Mẹ sẽ ra với con ngay.”