May mắn nó không nhắc đến, nó nhắc tới Kỉ Dĩ Ninh lại càng cảm
thấy xấu hổ. Trước kia, tuy rằng ý chí của cô cũng không kiên định gì,
nhưng dù sao vẫn còn chút tự chủ, nên lúc nào không cần cô sẽ nói, nhưng
mà bây giờ, chỉ cần Đường Dịch trêu chọc một chút, cô liền không chịu
nổi……
Cho nên mỗi khi Kỉ Dĩ Ninh cùng Đường Dịch làm xong đều chột dạ:
Người ta nói phụ nữ ba mươi như sói như hổ, chẳng lẽ cô đã đến độ hổ đói
rồi sao
= =
Đường Dịch đương nhiên cũng nhìn ra tâm lý rối rắm phức tạp của cô,
nhưng Đường Dịch cứ làm như không phát hiện. Cô càng rối rắm anh lại
càng tính phúc, anh sẽ không ngốc đến mức phá đi con đường tính phúc
của mình đâu. (Tính phúc: là hạnh phúc có được từ quan hệ xxoo…)
Bảo quản gia dọn bữa sáng cho Kỉ Dĩ Ninh, Đường Dịch đi đến sô pha
ngồi xuống, bế cục cưng ngồi lên đùi mình.
Bây giờ anh đã ăn uống no đủ rồi, dục hỏa thông, tất cả lương tâm đạo
đức đều đã trở lại, có được kiên nhẫn đáng kinh ngạc.
“Đang xem cái gì?”
“[ Đạo đức Hy Lạp cổ đại ] ạ.”
“Đọc có hiểu không?”
“Xem không hiểu ạ……”
“Bình thường.” Năm đó anh cũng phải đọc vài lần mới hiểu……
Bạn nhỏ thực bi thương,“Nhưng mẹ đọc rất thoải mái.” Không hiểu
cái gì nó đều đi hỏi mẹ, mẹ chỉ thuận miệng giải thích vài câu cũng là triết
lý này triết lý kia.