Tối đó cũng giống như bây giờ, ánh trăng hư ảo, bầu trời rộng lớn xa
vời vợi, mùi hoa hải đường quyến rũ thanh tịch. Đường Dịch đứng sau cô,
vòng tay ôm cô nói: Anh cần em.
Lúc ấy chỉ cảm thấy người đàn ông này khó hiểu ngoan độc nhưng
tuyệt mỹ, giống như cây thuốc phiện. Bây giờ nghĩ tới, lại có thể cười rộ
lên, Tất cả đã qua giống như một trường thịnh yến. Đều đã bị ma pháp
phong hóa lưu lại tất cả tư thái, năm tháng thoi đưa, vẻ đẹp của trường
thịnh yến đến giờ đã mất đi không biết bao nhiêu lần.
Cô cúi đầu sờ vào miếng ngọc thạch màu nâu sẫm. Miếng ngọc này từ
trước tới giờ vẫn không rời khỏi cô.
“Suy nghĩ cái gì?”
Bỗng nhiên cô bị anh ôm từ phía sau, cô hơi quay đầu lại hỏi anh,
“Duẫn Ngân đâu?”
“Đang xem quà giáng sinh, nó chơi một mình rất vui vẻ.”
Cô không nhịn được nở nụ cười.
“Em nhận được thiệp mời, sau lễ mừng năm mới muốn đi Luân Đôn
tham gia hội các sinh viên ở Cambridge, anh có thể đi cùng em không?”
“Ừ, nhất định.”
“Duẫn Ngân cũng phải đi cùng, anh không được không muốn.”
“…… Ừ.” Đáp thật sự miễn cưỡng……
“Em gặp lại Tồn Huyễn, anh không được mất hứng.”
“Anh đương nhiên mất hứng!”