Trên môi Đường Dịch có chút ý cười.
Anh nhớ mỗi tối cô đều ôm cục cưng kể chuyện cho nó nghe, có một
tối Đường Dịch nghe được giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng của cô: Trí tuệ
ở cổ đại Hy Lạp từ nguyên lý là, bảo tồn ánh sáng, Duẫn Ngân con xem,
chuyện tình phức tạp nhất trên đời này, khi nó bắt đầu, đều là vô cùng vô
cùng mộc mạc. Cho nên Duẫn Ngân à, tương lai cho dù con có bước đến
đâu, đều phải nhớ rõ, đáy lòng con phải luôn giữ lấy nền tảng mộc mạc mà
đơn giản.
Đường Dịch nhớ rõ, lúc ấy anh đã nở nụ cười. Trên người Kỉ Dĩ Ninh
vĩnh viễn mang một hơi thở nhẹ nhàng, làm Đường Dịch có ảo giác tất cả
những phập phồng mãnh liệt trên thế gian đều không ở trên người cô, cũng
không có trên người anh khi cô ở bên anh, làm anh có được một góc thiên
đường trong cuộc sống hỗn loạn này.
Nay có một người mẹ dốc lòng dạy con như Kỉ Dĩ Ninh, nhiều năm về
sau, Đường Duẫn Ngân sẽ có thể có được sức mạnh của riêng mình và có
được những gì tốt đẹp nhất.
Nghĩ đến đó, Đường Dịch cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cục
cưng.
“Không cần so sánh với mẹ con, mẹ con là người có một không hai rồi
đó.”
Đêm nay là đêm Giáng sinh, vì thế buổi tối, Đường Dịch, Kỉ Dĩ Ninh
và con trai cùng trang trí cây thông Noel trong hoa viên. Bạn nhỏ không
với được lên cây thông Noel, Đường Dịch liền bế con lên để treo đồ trang
trí.
Cả nhà đứng trong hoa viên, Kỉ Dĩ Ninh nhìn cảnh sắc trước mắt,
không khỏi nhớ tới buổi tối nhiều năm trước.