Vì thế, cứ như vậy, sau đó mới có cảnh Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh bị
kẹt xe giữa đường.
Đường Dịch ở trong lòng đem Đường Kính và Tô Tiểu Miêu róc
xương lóc thịt mất trăm lần, sớm biết rằng mua đồ ăn lại phiền toái như thế
này thì có cho anh ba trăm vạn nữa cũng đừng mong anh có thể đáp ứng.
Từ từ di chuyển cùng tốc độ với con rùa, rốt cục cũng ra khỏi quốc lộ.
Sau đó, vấn đề mới lại đến.
Chẳng qua, không phải Đường Dịch phát hiện vấn đề, mà là Kỉ Dĩ
Ninh.
Dù Kỉ Dĩ Ninh rất ít khi ra khỏi nhà nên cũng không biết nhiều đường,
nhưng đã vòng đi vòng lại vài vòng rồi thấy không thích hợp chút nào. Vậy
nên khi Đường Dịch dừng lại trước cái đèn đỏ này lần thứ ba, Kỉ Dĩ Ninh
rốt cục không nhịn được.
Nhỏ giọng nhắc nhở anh:“Chúng ta như là đã đi ngang qua cái đèn đỏ
này ba lần rồi ……”
“……”
Đường Dịch hé ra khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết. Một tay tựa lên
cửa kính xe chống cằm, mím môi không nói lời nào.
Kỉ Dĩ Ninh lập tức luống cuống.
Cô không muốn sống nữa! Tự nhiên lại đi hoài nghi anh không biết
nhìn đường! Anh là Đường Dịch cơ mà, sao lại có thể không biết đường
chứ! Mao chủ tịch đã dạy, chủ nghĩa hoài nghi là không tốt đâu.
Đèn đỏ đếm ngược từng giây một, khi đếm ngược đến con số ‘5’, chỉ
nghe thấy Đường thiếu gia ở một bên chậm rãi mở miệng.