Nghĩ một chút, Đường Dịch vòng tay lái, đỗ xe ở ven đường, lôi điện
thoại di động ra.
“Anh muốn làm gì?”
“Gọi điện thoại cho Khiêm Nhân.”
Anh ấn dãy số, giọng nói chậm rãi vang lên:“Chúng ta đơn giản là đi
siêu thị của Đường gia, cách nơi này xa một chút, tốn chút thời gian cũng
được.”
Kỉ Dĩ Ninh gật gật đầu:“Như vậy cũng được……”
Tưởng rằng anh đã quyết định tiến hành biện pháp này rồi, nhưng lại
thấy động tác của Đường Dịch bỗng nhiên ngừng lại.
Kỉ Dĩ Ninh nghi hoặc nói:“Làm sao vậy?”
“Hôm nay anh quên cái gì đó ……”
Dĩ Ninh vội vàng nói:“Quên mang tiền à? Không sao, trong ví của em
có.”
“Không phải tiền,” Giọng nói lười biếng của Đường Dịch lại vang
lên:“Hôm nay trên người anh không mang súng……”
Bạn Kỉ:“……”
Đại ca, anh thật sự muốn dùng tâm tình này đi mua đồ ăn sao……
Đường Dịch nâng tay lên chống cằm, biểu tình có chút buồn rầu,“Siêu
thị nhiều người như thế anh không quen…… Quên đi, bây giờ gọi cho
Khiêm Nhân thanh toán hết những người trong siêu thị, không cần gây trở
ngại cho chúng ta đi vào lấy hàng hóa chạy lấy người……”