“…… Kỉ Dĩ Ninh, nói cho em biết một chút, anh chưa từng đi mua đồ
ăn.”
Ngụ ý là: Đây là lần đầu tiên đại thiếu gia anh đi mua đồ ăn, căn bản
không biết chợ rau ở nơi nào.
“……”
Trên trán Kỉ Dĩ Ninh lăn xuống vài giọt lớn mồ hôi lạnh, quay đầu
nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.
“Vậy anh còn lái xe?!” Đại ca anh không biết đường còn muốn chạy đi
đâu hả……
“Anh chỉ không biết đường, cũng không phải sẽ không lái xe.”
Anh vốn nghĩ rằng chỉ cần tùy tiện đi trên đường, chợ rau thôi mà,
trước kia không phải nơi nơi đều có sao?! Nhưng anh lại không dự đoán
được là, vài năm nay chính phủ hoạt động oanh oanh liệt liệt, thành phố
được quy hoạch, quản lý đô thị ngày ngày dọn dẹp đường cái, cảnh sát
hàng đêm càn quét những chợ buôn bán phi pháp, thị trường nông mậu
trước kia đã sớm thành lịch sử bị nhét vào bảo tàng rồi.
Cho nên nói, đồng chí Đường Dịch, thời đại thay đổi rồi, chợ rau cũng
không phải dễ tìm như vậy……
Kỉ Dĩ Ninh thấy trước mặt đầy dây đen nhìn anh:“Vậy tại sao vừa rồi
anh không hỏi Tiểu Miêu?”
Đường Dịch hừ ra một câu khinh thường từ đáy lòng.
Hỏi cô ấy? Để làm trò đùa! Đường đường là Dịch thiếu, ngay cả mua
chút đồ ăn cũng không thể, Tô Tiểu Miêu mà biết được chẳng phải sẽ bị
tiểu vương bát đản đó cười chết sao!