**** **** ****
Khi Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh đến nhà Đường Kính, Kì Hiên cũng
đến. Tô Tiểu Miêu là người thích náo nhiệt, khoa trương và thực tế cùng
tồn tại, gọi vài cuộc điện thoại, các công tử tiểu thư đều bị cô gọi đến đây.
Vì thế, buổi tối, một chút cơm, ăn oanh oanh liệt liệt vô cùng náo
nhiệt.
Nơi nào có Tô Tiểu Miêu nơi đó vĩnh viễn không thiếu đề tài, thậm
chí thừa dịp đám đàn ông uống rượu nói chuyện, cô đã truyền thụ cho Kỉ
Dĩ Ninh phương thức kì diệu độc nhất vô nhị, một bộ làm nên ‘Thành công
của thiếu phụ chuyện nghiệp’.
“Ninh Ninh, có phải chị rất sợ anh Dịch đúng không?”
Kỉ Dĩ Ninh ngẩn ra, ngượng ngùng gật đầu:“Có một chút……”
Tiểu Miêu vỗ vỗ vai cô, thực giống phong cách như nữ nhân giang hồ
nói:“Ai nha, anh Dịch chính là hổ giấy! Mao chủ tịch đã dạy, đến một tên
đánh một tên, đến hai tên liền song phi, không cần sợ đâu!”
Này này, tùy ý phỉ báng danh ngôn chủ tịch là phạm pháp đó……
Kỉ Dĩ Ninh cúi đầu,“Có đôi khi, anh ấy có thể thực tức giận, tôi không
biết nên làm như thế nào.” Tựa như hai năm trước, anh tức giận, chỉ kém là
lấy mạng cô.
“Cái này à, dễ làm.” Tiểu Miêu tiếp tục thao thao bất tuyệt:“Chị chỉ
cần nhớ rõ, khi anh ấy giáo huấn chị thì trăm ngàn lần chị không được tranh
cãi, biểu tình ra vẻ đặc biệt đau đớn kịch liệt là được, nhiều năm như vậy
tôi chính là luôn đối phó với Đường Kính như thế đấy, tâm tình khó chịu
gấp trăm lần!……”