- Cởi ra.
Tô Căng Bắc sững sờ, khúc khích cười ra tiếng:
- Bác sĩ Chu, cởi ở đây không hay đâu nhỉ.
Cô nhấn mạnh chữ “cởi” khiến người nghe vô cùng mờ ám.
Chu Thời Uẩn hơi thay đổi sắc mặt, không muốn để ý tới cô nữa.
Tô Căng Bắc không hề để bụng, điệu đà đi đến bên cạnh anh, hơi cúi
người nói:
- Hôm nay em tới là để nói cho anh biết, em sắp xuất viện rồi.
- Ờ, biết.
- Em tới tạm biệt anh, tiện thể, xin số điện thoại anh.
Chu Thời Uẩn liếc cô:
- Làm gì?
- Đương nhiên là sợ có tác dụng phụ gì thì liên hệ anh chứ sao.
Chu Thời Uẩn không hề lung lay:
- Không có đâu, cô yên tâm.
Tô Căng Bắc sớm biết anh sẽ nói như vậy, bèn rất tùy tiện khoác một
tay lên vai anh:
- Này, em không phải dùng thân phận một bệnh nhân đến xin số đâu
nhé, mà là dùng thân phận vị hôn thê, vợ chưa cưới đấy anh hiểu không?