anh. Mắt Chu Thời Uẩn hơi nheo lại, cuối cùng lấy di động của mình ra, vẻ
mặt bình thản giao vào tay cô.
Khóe môi Tô Căng Bắc cong lên:
- Vậy mới đúng chứ.
Cô hài lòng cầm điện thoại gọi cho mình. Kỳ thực cô cũng có thể đoán
được, Chu Thời Uẩn đưa điện thoại cho mình đại khái vì thời gian qua tiếp
xúc chung, anh có hơi hiểu cô. Anh không đưa, cô sẽ nghĩ cách lấy cho
bằng được, nhưng trước khi có, cô sẽ quấy rầy anh rất lâu.
Suy nghĩ của Chu Thời Uẩn rất đơn giản, lãng phí thời gian như vậy,
không bằng trực tiếp rõ ràng.
Sau khi có được số điện thoại, Tô Căng Bắc vốn còn muốn trêu bác sĩ
Chu nhà cô thêm nhưng Hà Địch gọi điện thoại tới bảo cô nhanh chóng
xuất phát, hết cách, cô đành phải lưu luyến rời khỏi văn phòng anh.
Tô Căng Bắc đi không lâu, điện thoại Chu Thời Uẩn liền hiển thị có
tin nhắn.
Anh mở ra xem, bên trong là một câu rất “Tô Căng Bắc”: Anh Thời
Uẩn, chờ em về tìm anh nhoa ~~ Chu Thời Uẩn mím môi, dùng giọng điệu
bác sĩ dặn dò bệnh nhân: Thời gian này đừng mang giày cao gót.
Tô Căng Bắc: Lời anh Thời Uẩn nói, em sẽ cố gắng nghe theo.
Chu Thời Uẩn nhìn, ấn nút khóa màn hình.
Điện thoại im lặng chưa lâu, mấy phút sau lại hiển thị có cuộc gọi đến.
Nhưng lần này không phải Tô Căng Bắc mà là chủ nhân Chu gia hiện tại –
Chu Chính Hiến.
- A lô.