Chu Thời Uẩn quả nhiên có chút phản ứng. Trong lòng Tô Căng Bắc
hơi đắc ý, người của Chu gia đế đô quả nhiên rất xem trọng lời hứa và thân
phận, bây giờ Chu Thời Uẩn trông có vẻ không mấy thích cô, nhưng với sự
thực rằng cô là vị hôn thê, anh vẫn rất để tâm.
Tô Căng Bắc bổ sung:
- Có điều em cũng không nhất định phải hỏi anh, hỏi người nhà của
anh chẳng qua chỉ mấy phút đồng hồ thôi là có số ngay, nói không chừng
họ còn rất vui vẻ vì cuối cùng em cũng thấy hứng thú với anh đấy.
Chu Thời Uẩn ờm một tiếng:
- Tôi có số của cô.
- Hả?
Lần này đến lượt Tô Căng Bắc bất ngờ:
- Anh có số của em? Em có cho anh sao?
- Mẹ cô cho.
Tô Căng Bắc nhướng mày:
- Vậy anh gọi cho em, em lưu số của anh.
- Lần sau.
Tô Căng Bắc không tin, cô đi rồi, anh còn gọi cho cô chắc? Nếu dễ
dàng như vậy, hai mươi năm qua, họ đã gặp nhau rồi.
- Chu Thời Uẩn, anh đừng gạt em.
Tô Căng Bắc không hề khách sáo dựa vào bàn làm việc của anh,
nghiêng đầu nhìn anh, vài sợi tóc nâu nhạt đung đưa theo gió trước mặt