Chu Thời Uẩn nghĩ, Chu gia làm theo lời thầy bói hơn trăm năm nay
có lẽ đúng, sợi dây giữa anh và Tô Căng Bắc luôn dính chặt lấy nhau, dù
anh có không quan tâm thế nào đi nữa thì vào một thời điểm đặc biệt ở một
nơi đặc biệt, họ vẫn gặp nhau.
Chu Thời Uẩn khép kẹp tài liệu lại, đưa tay xoa trán. Trong khoảnh
khắc, trước mắt anh dường như xuất hiện bóng người kia, da trắng hơn
tuyết, môi đỏ như đào, sức quyến rũ toát ra từ xương tủy…
Trước đây, một tuần chỉ cần quay một kỳ “chủ nhật” nhưng tuần này
phải quay ba kỳ. Khách mời kỳ cuối cùng là ngôi sao kungfu, thần tượng
của cô bạn thân Tiết Ảnh, sau khi quay xong, Tô Căng Bắc theo ông ấy xin
chữ ký.
Cô giơ giơ chữ ký trong tay:
- Thầy Bành, cám ơn thầy, bạn của em rất thích thầy.
Bành Tử Kiệt mỉm cười:
- Vinh hạnh của tôi.
Tô Căng Bắc:
- Lần sau mời thầy Bành ăn bữa cơm, hôm nay thực sự không tiện, có
chút việc riêng.
- Nói gì thế, muốn mời cũng là tôi mời, sao có đạo lý để đại mỹ nữ
mời được.
Ngoại hình Bành Tử Kiệt rất manly, không thuộc gu Tô Căng Bắc
nhưng cô rất thưởng thức tính cách của ông, mặc dù ông đã nổi tiếng đến
tận Hollywood nhưng chưa bao giờ thấy ông ra vẻ siêu sao.