- Như thế cũng rất tốt.
Cuối năm sắp tới, Triệu Tuyết Nhan gọi mấy cú điện thoại giục Tô
Căng Bắc về nhà. Sau đó có lẽ cảm thấy bà gọi không xi nhê gì cô, bèn
giục cu cậu nhỏ nhất của Tô gia – Tô Gia Nam lên tiếng.
Tô Gia Nam là em họ Tô Căng Bắc, người nhà đều biết cô vô cùng
cưng chiều cậu em này. Bây giờ Tô Gia Nam gọi điện thoại nói nhớ cô,
muốn cô về Tô trạch, cô không về không được rồi.
Thế là trước giao thừa một tuần, Tô Căng Bắc về Tô trạch.
Tô trạch bây giờ có Tô lão gia, Tô đại thiếu gia và gia đình của chú ba
Tô Căng Bắc ở, gia đình chú ba quanh năm sống ở nước ngoài, gần đây về
nước mới ở lại nơi này, còn cha mẹ Tô Căng Bắc có nhà riêng bên ngoài,
chỉ trở về vào dịp chủ nhật hoặc lễ tết.
Tô Căng Bắc vừa vào cửa, Tô Gia Nam liền chạy tới, vô cùng thân
thiết kéo tay cô:
- Chị, chị về rồi, em về nước sắp một tuần mới thấy chị.
Tô Căng Bắc xoa đầu cậu nhóc:
- Sức khỏe thế nào?
Tô Gia Nam cười:
- Rất tốt.
- Vậy thì tốt, ông nội đâu?
- Ở thư phòng.
Tô Căng Bắc gật đầu: