Tô Căng Bắc trên sân khấu rất táo bạo, ngay cả Bành Tử Kiệt cũng
dám sàm sỡ, đương nhiên, sờ sờ cơ bụng gì đó đều là do show yêu cầu. Về
cá nhân, cô rất kính trọng tiền bối như Bành Tử Kiệt.
- Đúng rồi Căng Bắc, dạo này em có liên lạc với Gia Vỹ không?
Tô Căng Bắc sửng sốt, chợt nhớ ra quan hệ giữa Từ Gia Vỹ và Bành
Tử Kiệt hình như rất tốt.
- Em mới xuất viện không lâu, không có liên lạc.
Bành Tử Kiệt gật đầu:
- Gia Vỹ đóng phim có lẽ cũng không có thời gian rảnh, chẳng qua là
tôi nghe cậu ấy nhắc tới tên em không ít.
Tô Căng Bắc che miệng cười, thản nhiên nói:
- Gia Vỹ là người rất đáng yêu, sau chuyện tai nạn giao thông lần
trước, tụi em cũng thành bạn tốt.
Ánh mắt Bành Tử Kiệt mang thâm ý:
- Ồ? Nhưng cậu ấy không chỉ muốn xem em là bạn tốt đâu.
Mắt Tô Căng Bắc hơi lóe lên:
- Thầy Bành nói rất đúng, có lẽ cậu ấy trực tiếp xem em thành chị gái
rồi, em có một em trai cũng giống cậu ấy vậy, tính tình rất đáng yêu.
Haiz, tiểu thịt tươi í mà, bây giờ ngắm nhiều cũng có chuyện.
Bành Tử Kiệt nghe Tô Căng Bắc nói vậy thì hơi nhướng mày, chị em?
Gia Vỹ không nghĩ vậy đâu. Có điều trong giới này, có những lời vẫn là
đừng nói lung tung thì hơn, Bành Tử Kiệt cười cười: