ĐẸP TRAI LÀ SỐ 1 - Trang 216

- Anh hỏi nó ấy.

Tô Căng Bắc lườm Ô Đồng:

- Vốn em muốn mang nó đi dạo trong sân cho giảm béo, nhưng nó vừa

dính đất là ì ra đó, em hết cách mới phải bế nó lại.

Chu Thời Uẩn nghe xong, hạ mi mắt nhìn Ô Đồng:

- Thật lười đến vậy à?

Vẻ mặt Ô Đồng “vô tội”: “Meo ~ ”

Tô Căng Bắc híp mắt cảnh cáo:

- Đừng giả bộ, mày chính là như vậy.

Móng vuốt Ô Đồng lướt qua mặt, vùi người trong lòng Chu Thời Uẩn

không lên tiếng.

Anh lắc đầu bó tay:

- Lần sau nó ì ra cũng đừng để ý tới nó, để tự nó về.

- Không được.

Tô Căng Bắc chớp mắt nhìn anh:

- Bằng không lần sau anh dứt khoát tản bộ chung đi, Ô Đồng chắc

chắn nghe lời anh.

Chu Thời Uẩn im lặng một lát:

- Cũng được.

Hai ngày sau đó, anh thật sự đúng giờ cùng họ tản bộ trong sân.