- Mèo mập, tao phải nhắc nhở mày một câu, mày đừng có đắc tội tao
đấy, đắc tội tao không có kết quả tốt đâu.
“Meo.” Vô cùng khinh thường.
- Không tin?
Tô Căng Bắc véo tai nó:
- Nhị thiếu gia mà mày sợ sau này cũng phải nghe lời tao, mày dám
không nghe à?
Chu Thời Uẩn nghe vậy sững sờ, nhìn dáng vẻ vô cùng khẳng định
của Tô Căng Bắc, anh không hiểu tự tin của cô từ đâu ra?
- Chu Thời Uẩn, anh nói xem có phải không?
Còn dám hỏi anh? Anh thưởng cô một ánh mắt lạnh lùng, hờ hững đi
về phía trước.
- Nè nè nè.
Tô Căng Bắc đuổi theo:
- Anh không thể cho em mặt mũi trước mặt Ô Đồng à?
Mày Chu Thời Uẩn khẽ nhướng:
- Lời này nói ra, Ô Đồng cũng sẽ không tin.
Tô Căng Bắc:
- …
Cô ở Chu gia ăn ngon uống ngon, thường đùa giỡn Ô Đồng, trêu Chu
Thời Uẩn, thời gian năm ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày cô từ