Ô Đồng uể oải đi đằng trước, cô và Chu Thời Uẩn theo đằng sau.
- Không cho dừng lại, mới năm phút thôi.
Ô Đồng quay đầu, ai oán nhìn anh.
Khóe môi Chu Thời Uẩn hơi cong lên:
- Ừ, nghe cô ấy.
“Meo!” Ô Đồng tức giận quay đầu lại, tiếp tục di chuyển bước chân
một cách không tình nguyện.
Tô Căng Bắc đắc ý nhìn cái mông của nó:
- Quả nhiên vẫn là anh có sức uy hiếp, Chu Thời Uẩn, trước đây có
phải anh từng ngược đãi nó không, xem nó ngoan vậy kìa.
Chu Thời Uẩn:
- Trước đây nó cũng rất nghe lời mẹ.
Tô Căng Bắc trừng mắt:
- Tức là nó chỉ bắt nạt một mình em?
Chu Thời Uẩn lắc đầu:
- Cũng không phải, ngoại trừ ở trước mặt anh và mẹ, Ô Đồng đều
không quá ngoan.
- Vậy là quá đáng.
Tô Căng Bắc bước lên trước hai bước ngồi xổm xuống, chặn đường Ô
Đồng: