“Không đến ư, anh thật sự không đến ư, không có thời gian, bận phẫu
thuật? Đúng là như vậy phải không chồng của em?”
Dụ dỗ từ từ có vẻ thất bại, Tô Căng Bắc thê thảm đổi chiêu trò.
“A… bác sĩ Chu, một bác sĩ tốt bụng và có trái tim nhân ái như anh
nhất định sẽ không bỏ mặc em.”
“Bệnh nhân gặp nạn, thân là bác sĩ anh phải dũng cảm đứng ra!”
……
Lúc Chu Thời Uẩn từ nhà vệ sinh quay lại phát hiện tin điện thoại di
động đã chiếm hết màn hình, anh hơi bất đắc dĩ, mới có một lát mà gõ
nhiều chữ như vậy, sao cô nói nhiều thế nhỉ.
Mở tin ra, Chu Thời Uẩn lướt xem từng tin một, xem rồi xem, nét mặt
anh dần nhuốm ý cười. Trong từng con chữ, anh dường như thấy dáng vẻ
người nào đó thở phì phò lườm nguýt điện thoại di động…
Một nơi khác, Tô Căng Bắc quả thực như Chu Thời Uẩn nghĩ, nét mặt
hung thần ác sát nằm trên giường. Chu Thời Uẩn chết tiệt, kiêu ngạo đúng
không, đắc ý đúng không, thanh cao đúng không? Không tới thì không tới,
thứ gì chứ, vị hôn phu gì chứ, cô thèm lắm à?
“Ting.” Điện thoại chợt vang lên tiếng thông báo. Tô Căng Bắc bật
dậy, nhanh chóng mở tin nhắn ra xem.
Bên dưới những lời của cô kín hết màn hình là một chữ của Chu Thời
Uẩn, anh viết: “Được”.
- Aaa!
Tô Căng Bắc hét lên, ngã thẳng vào trong chăn, anh nói được? Anh
nói được?!