Tô Căng Bắc ở trên giường nhìn mà vui hớn hở: “A… Phiền phức vậy
à, gần chỗ em không có tiệm thuốc, em cũng không tiện đi xa mua mấy
thuốc này.”
Chu Thời Uẩn: “Bảo quản lý của em mua cho.”
“Không may, trong nhà quản lý có việc nên đi rồi, trợ lý cũng được em
cho nghỉ rồi, bây giờ chỉ có một mình em trong đoàn phim.” Tô Căng Bắc
nhắn một chuỗi icon đáng thương: “Người ta lạ chỗ, quan hệ với diễn viên
đoàn phim cũng không tốt lắm, haiz… Em đau chết đi được.”
Chu Thời Uẩn:
- …
“Hay là vầy nhé bác sĩ Chu, anh tới xem giúp em, tiện thể đem thuốc
cho em luôn. Anh thấy đó, hai chúng ta cũng không xa, lái xe hơn hai tiếng
là đến rồi.”
Chu Thời Uẩn không trả lời ngay lập tức.
Tô Căng Bắc kiên trì viết không ngừng: “Chẳng lẽ anh cứ thế bỏ mặc
em sao, em là vị hôn thê của anh đó!!! Vị hôn thê của anh bị thương, anh
phải rất sốt sắng!”
Bên kia vẫn không phản ứng.
Tô Căng Bắc: “Vị hôn thê bày tỏ rất đau lòng, em mặc kệ đấy Chu
Thời Uẩn, anh phải mang thuốc qua thăm em, nhất định đó!”
“Đau khóc em rồi, Chu Thời Uẩn anh mau đến thăm chân-của-em!”