Đổi một tư thế xinh đẹp, tiếp tục “tách tách”.
- Úi, chụp như vậy chân có vẻ mập, không được không được, xóa xóa.
Tô Căng Bắc lẩm bẩm cầm di động, sau đó điều chỉnh góc độ, tiếp tục
mở camera.
Cuối cùng, mấy phút sau, cô hài lòng chọn vài bức ảnh, mở weixin,
gửi cho bạn tốt có dấu sao (1) duy nhất “Chu Thời Uẩn”.
(1) Một chức năng của weixin, khi người dùng xem tư liệu của ai đó
nhiều hoặc chat chit tương tác nhiều, weixin sẽ gắn dấu sao cho người đó
(cũng có thể tự gắn), người được gắn dấu sao sẽ được đẩy tên lên đầu danh
sách để tiện sử dụng.
Sau khi gửi ảnh thành công, Tô Căng Bắc nằm nhoài ra giường gõ một
đoạn chữ: “Bác sĩ Chu, anh xem chân em thành thế này rồi, đau quá à, đau
chết đi được, cần bác sĩ Chu thổi thổi.”
Click, gửi đi.
Một thành phố khác, Chu Thời Uẩn đang ở thư phòng xem báo cáo y
học.
“Ting.”
Điện thoại di động kêu liên tục, anh để tài liệu trong tay xuống, đưa
tay lấy di động qua. Anh mở màn hình, click xem tin của Tô Căng Bắc.
Vài tấm ảnh… chân? Chu Thời Uẩn hơi sững sờ, lướt xuống.
May mà tin cuối cùng là chữ, anh còn có thể hiểu được nửa đêm nửa
hôm cô gửi anh mấy tấm hình đó là có ý gì.