kích ngầm. Tô Căng Bắc cũng vậy, cảnh khiêu vũ cảnh chiến đấu đều có,
xong một ngày là chân mảng xanh mảng tím.
Tối hôm đó, cô quay phim xong về khách sạn. Trợ lý Tiểu Oai đưa
thuốc mỡ đã chuẩn bị xong cho cô thoa.
- Chị Căng Bắc, chân chị ghê quá, có đau không?
Tô Căng Bắc đau lòng muốn chết nhìn đôi chân không còn trắng nữa:
- Chân không quá đau nhưng lòng chị đau.
Tiểu Oai an ủi vỗ vỗ cô:
- Không sao mà chị Căng Bắc, thuốc mỡ này thoa làm tan máu bầm,
da thịt chị quá yếu, đụng tí là bị thương.
Tô Căng Bắc bĩu môi:
- Đưa thuốc cho chị, chị tự làm.
- Hả?
- Không sao, em theo chị cả ngày cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi.
Tiểu Oai cảm động:
- Vậy, vậy chị thoa cẩn thận nha.
- Ừ ừ, mau về đi.
Tiểu Oai đi rồi, phòng khách sạn chỉ còn lại một mình Tô Căng Bắc.
Cô đặt thuốc mỡ ban nãy Tiểu Oai đưa sang một bên, đáng thương cầm di
động.
“Tách tách”.