Xem xong đoạn chữ, chân mày anh từ từ cau lại, anh lướt lên trên, mở
ảnh ra, phóng to lên. Đôi chân trắng trẻo thon dài mảng xanh mảng tím, đầu
gối trầy da loáng thoáng có vết máu.
Chu Thời Uẩn nhắn lại: “Chân em?”
Tô Căng Bắc đầu kia nghẹn, tức giận đáp: “Chân nhỏ thế này trắng thế
này dài thế này không phải em còn có thể là ai, đợi đã… lẽ nào anh cảm
thấy nửa đêm nửa hôm em sẽ gửi cho anh chân của cô gái khác à?”
Chu Thời Uẩn hơi khựng lại, anh chỉ là không tin người yêu cái đẹp
như cô sẽ biến mình thành như vậy, cho nên mới cần xác định…
“Thế nên có chuyện gì vậy?”
Tô Căng Bắc viết: “Đóng cảnh chiến đấu ở phim trường bị thương, và
hôm nay lúc xuống dây cáp không tốt, quỳ xuống đất.”
Chu Thời Uẩn: “Thuốc đâu, thoa chưa?”
Tô Căng Bắc nhìn thuốc mỡ trên tủ đầu giường, kiên quyết viết:
“Không có, em không biết phải thoa thuốc gì, cần bác sĩ Chu hướng dẫn.”
Chu Thời Uẩn không nghi ngờ gì, dùng trái tim thầy thuốc viết: “Máu
ứ đọng trong 24 giờ có thể đắp nước đá, sau đó dùng cồn xoa bóp hoặc dầu
thuốc giúp lưu thông máu, cũng có thể dùng bình xịt Baiyao Vân Nam.
Ngoài ra đầu gối em hơi nổi mủ, phải khử trùng trước, sau đó thoa thuốc
mỡ Mupirocin.”
Bình xịt Baiyao Vân Nam:
Thuốc mỡ Mupirocin: