- Đồ không giặt để ở đâu?
Tô Căng Bắc hỏi.
Chu Thời Uẩn đè xuống chút xao động nơi đáy lòng, nhẹ nhàng dời
ánh mắt đi chỗ khác, đặt quyển sách trong tay lên giá, nói:
- Mang vào phòng em đi.
- Phòng em dọn rồi à?
- Ừ.
Tô Căng Bắc đưa một tay vỗ vai anh:
- Rất tốc độ.
Nút áo sơ mi của cô chưa gài lại hoàn toàn, hơi động một tí là xương
quai xanh dưới cổ như ẩn như hiện. Chu Thời Uẩn nghĩ, đồ anh đưa cô
đúng là lớn…
Anh dẫn cô đến phòng cô, phòng dành cho khách nhưng trước giờ
chưa từng có ai ngủ lại, ra trải giường là anh mới thay nhân lúc cô tắm vừa
nãy.
Tô Căng Bắc để quần áo xuống, đi một vòng trong phòng:
- Chu Thời Uẩn, nhà anh nhất định phải lạnh thế này à?
Anh nhìn cô:
- Có sao?
- Có, không một chút hơi người, nếu không phải trên bệ cửa sổ có mấy
chậu cây còn sống, em thật không cảm giác được nơi này có người ở.