Dứt lời, Tô Căng Bắc liền cười xinh đẹp nói:
- Đương nhiên, sau này có em, nơi đây sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Chu Thời Uẩn liếc cô, người này hễ có cơ hội là tự tâng bốc mình
ngay.
- Ê, qua phòng anh xem xem.
Tô Căng Bắc tò mò phòng anh có đơn điệu giống phòng cho khách
này không. Nghĩ vậy, cô liền túm lấy tay Chu Thời Uẩn, kéo anh ra ngoài
cửa.
- Đây là phòng anh?
Tô Căng Bắc quay đầu nhìn anh:
- Có thể vào xem không, chú ý nha, em đang hỏi với thân phận vị hôn
thê nhé.
Chu Thời Uẩn nhìn cô nắm chặt tay anh, giọng nói mang chút ý cười:
- Em không cần nhấn mạnh, sợ anh không mở cửa?
Tô Căng Bắc cong môi, đặt một tay lên ngực anh, bắt chước hồ ly tinh
lẳng lơ trong phim truyền hình từ từ sờ xuống:
- Không phải người ta sợ anh không mở cửa sao, đối với bác sĩ Chu
nguyên tắc, nếu em không có thân phận đặc thù thì sao tới gần được, đúng
không?
Con ngươi Chu Thời Uẩn đê mê, đè bàn tay không an phận của cô lại:
- Anh thấy em vẫn nên về khoác thêm áo khoác đi.