Tô Căng Bắc cứ không nghe, đôi mắt quyến rũ của cô nhìn chằm
chằm anh, đôi tay tựa bạch ngọc như không có xương từ từ khoác lên vai
anh:
- Điều hòa nóng như vậy mà khoác áo khoác gì chứ… anh xấu hổ à?
Sắc mặt Chu Thời Uẩn hơi thay đổi không dễ nhận ra, cô hình như
được voi đòi tiên rồi.
Trong cuộc đời của anh, trừ cơ thể của thi thể và bệnh nhân ra, anh
chưa từng lại gần cô gái nào như vậy. Một là tính anh vốn lạnh nhạt, hai là
trong lòng anh từ lâu đã ngầm chấp nhận một bóng dáng mơ hồ, người Chu
gia luôn tuân thủ lời hứa, nếu anh đã có vị hôn thê thì không được xằng bậy
với cô gái khác.
Hiện tại, bóng dáng mơ hồ kia đã rõ ràng đứng trước mặt anh. Tuy
không giống với cô gái trong tưởng tượng của anh nhưng lòng anh không
hề bài xích.
- Nè, có phải anh xấu hổ không?
Tô Căng Bắc thầm dương dương đắc chí, cô nói mà, sơ mi trắng là
thần khí chém trai!
Chu Thời Uẩn tự cảm thấy bản thân không phải xấu hổ, mà là cô dựa
gần như vậy… anh rất không thích ứng. Anh lách qua cô đi vào:
- Xem xong chưa, xong rồi thì về ngủ.
Tô Căng Bắc bước nhỏ theo sau anh:
- Anh vẫn chưa nói có phải anh xấu hổ hay không…
Cô chợt dừng lại, mở to mắt nhìn Chu Thời Uẩn, anh đưa lưng về phía
cô nên cô nhìn rất rõ ràng vành tai ửng hồng nhàn nhạt của anh.